RSS

Mi và những người Mi yêu thương,


    Ngoại,
    Là người thân thiết nhất của Mi. Ngay khi vừa mới ra đời, người đầu tiên Mi được đón nhận hơi ấm là ngoại. Xuyên suốt hơn 2 năm trời, chừng ấy thời gian, ngoại luôn bên Mi không rời, chăm cho từng miếng ăn giấc ngủ, từng cái áo cái quần sạch sẽ thơm tho, từng cử chỉ, từ ngũ, đổi thay từng giây, từng phút người luôn bên Mi vẫn là ngoại. Có những đêm thức trắng vì những lần  Mi đau, Mi quấy, ngoại vẫn nhường giấc ngủ cho mẹ, ngoại đỡ hết những mệt mỏi nhọc nhằn trong những ngày đầu khó khăn làm quen với thiên chức làm mẹ của mẹ Na... Dù có đôi khi, căng thẳng, bực dọc với con bé lí lắc, lì lợm, ngoại giận, ngoại than thở một chút, rồi lại đâu vào đấy, vỗ về, động viên " con nhóc " để nó nên ngoan. Vì tấm lòng ngoại dành cho Mi là bội số tình yêu của cả hai mẹ con mình ( Mi và mẹ Na ). Nhờ đó ngoại đã trở thành siêu nhân, không biết mệt là gì.
    Biết đền đáp công ơn ngoại đến kiếp nào cho hết Mi nhỉ?!... Mimi và mẹ sẽ luôn ngoan, hay ăn, "chóng lớn" và đừng để ngoại buồn nhiều hơn Mi nhé!.


    Con còn nhớ không nhỉ?! Chưa đầy tháng, mà Mi của mẹ biết phân biệt vòng tay ẵm bồng có kinh nghiệm, ít kinh nghiệm và không có kinh nghiệm rồi đó. Suốt 1 tháng trời, chỉ chịu mỗi bà cố bế ẵm thôi nha. Giọng hát à ơ ngọt lịm những câu hò ru truyền thống của bà cố nhẹ nhàng đưa con vào giấc ngủ. Đến nữa đêm cũng đòi cố bế trên tay, chỉ cần trao tay mẹ hoặc ngoại là con biết liền, tỉnh giấc và khóc thét lên không chịu, sang lại tay cố là im re, miệng nhóp nhép, mắt lim dim sẵn sàng cho giấc ngủ tiếp... Một tháng ròng cố hát ru con, mẹ vô tình thuộc luôn hết những bài hát ru đó. Những bài hát ru đưa mẹ trở về với ký ức năm xưa còn bé nhỏ trưa trưa nằm võng hai đầu có mẹ và cậu Bia của con, cố cũng hát và ru hai chị em mẹ say giấc trưa hè nơi làng quê, ở đó có ngôi nhà nhỏ và khu vườn rợp mát bóng cây...
    Nếu tấm lòng của ngoại là bội số nhân tình yêu của mẹ và Mi thì tấm lòng của cố là cấp số nhân của bội số tình yêu đó con gái à... Mẹ ước, cố sống thật lâu để đón nhận trở lại tình yêu thương của Mi và của tất cả con cháu. Nhớ nhé con yêu, cố của con!


    Bà ngoại  Tâm của Mí đó nha,
    Ba ngày-trước ngày đầy tháng của Mi, bà  Tâm từ Đà Nẵng ra, Mi cũng mến hơi ấm bà Tâm lắm nhé. Bà Tâm "yêu" nhất là cái kiểu xì hơi của con. Bất kể đêm hay ngày, Mi đều xì hơi liên tục, có nhiều cú xì hơi ngoạn mục vô cùng : " pạch... pạch.. pạch pạch pạch ..... " như súng đại liên nổ nhá. Có bửa, Mi đang ngủ, Mi xì hơi một cái thiệt to, như tiếng đại bát nổ phát một, chính Mi dính luôn phát đó mà giật mình tỉnh giấc, mắt láo liêng, ngơ ngác. Cả nhà cười rân, còn đổ cho mẹ  Na xì nữa chớ. Ôi, oan thị Kính quá trời... Kể từ đó bà Tâm đặt luôn cho Mi một cái biệt danh yêu kiều: Bé Địt.
    Giờ thì Mi chỉ ở cách bà tâm 2km thôi, thỉnh thoảng bà  Tâm , ông Bặp Bặp ( biệt danh Mi đặt cho ông xã của bà Tâm ) cuối tuần chạy qua chơi với Mi, hoặc mẹ lại đèo hai bà cháu ( Mi, ngoại ) qua nhà bà Tâm chơi đó. Bà Tâm là người cực tình cảm và hiếu khách đó con yêu!


     Đây là hình Mi chụp chung với ông bà nội trong ngày lễ thôi nôi ( là lúc Mi tròn 1 tuổi ) Mi đó. Nội thương Mi lắm lắm vì Mi là mụn cháu đầu tiên, lại là cháu nội nữa, nên rất được nội cưng nhé. Giờ  Mi ở xa nội rồi, lâu lâu được về Huế chơi Mi mới được gặp nội. Dù nhớ Mi nhiều lắm, nhưng hai nội lớn tuổi rồi, sức khỏe hạn chế nên không thể vào Thăm mi được. Mi hiểu cho nổi niềm trăn trở của nội mà hiếu với nội con nhé!.



    Dì Troang, là em kết nghĩa của mẹ  Na,
    Dì Troang và Mi là đôi bạn thân, rất rất thân. Mỗi sáng, nếu dì Troang dậy trước, dì sẽ qua phòng Mi, thơm Mi vài cái rồi mới làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm; còn Mi dậy trước thì  Mi sẽ nhảy ra khỏi giường ngay, chạy ù tới cửa phòng dì Troang, làm nhiệm vụ thay cái đồng hồ báo thức " bất lực " của dì Troang mà rằng: " Cốc cốc cốc, ai gọi đó, dì Troang ơi, dì Troang dậy thôi! " 1s sau dì Troang mở cửa, chụp lấy con mèo Mimi rồi chào buổi sáng, hôn đánh chụt ( hơi mất vệ sinh vì chưa đánh răng, nhưng hông sao, tình yêu mà hihi ), hai dì cháu bế bồng nhau đi lui đi tới. Nếu cả hai dậy cùng lúc, thì lại rủ nhau nằm nướng bên phòng dì Troang, cùng hát, cùng tám và cùng tự sướng ( chụp hình ).
    Hầu hết những shot hình đẹp của Mimi ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu, đều là công "canh me" của dì Troang. Tất cả đủ để sau này  Mi hiểu, dì Troang yêu thương Mi nhiều đến nhường nào...


    Ba Trung thương nhớ của Mi,
    Mi là con gái rượu của ba Trung đó nha. Ba thương Mi nhất nè. Vì công tác xa, công việc của ba Trung lại luôn bận rộn nên hai ba con không thường gặp nhau. Nhưng không phải thế mà không ít kỷ niệm đẹp đâu. Rồi sẽ có lúc ba Trung kể cho con gái nghe nè. 
    Vào tối, trước giấc ngủ, mẹ thường hay gọi cho ba Trung để con gái chúc ba ngủ ngon, để được mè nhoe đòi ba hát mấy bài Mi thích, " nhong nhong nhong " này, " Bố là tất cả này ", " Heo đất này ", " ba ngọn nến dung dinh " này. Hát hết mấy bài đó Mi mới chịu tạm biệt ba.
    Luôn nhớ rằng, ba yêu con nhất trên đời nhé con gái!


    Mẹ  Na của Mi,
    Ôi, nhìn hình là biết hết rồi, khỏi cần nói nhiều Mi nhỉ?!
    Mấy cô chú ở công ty cũ ( Gamelotf ) của mẹ, gọi mẹ là " Mimi mẹ " thay vì là mẹ Mimi.
    Chỉ vì mẹ cũng lí lắc như Mí vậy á. Hihi, hai chúng ta cũng là đôi bạn thân rất thân nè.
    Yêu Mi nhiều nhiều! Chụt chụt...

    Còn nhiều nữa người thân thương của Mi, ông ngoại, cậu Bia (Bi), cậu Beng ( Ben ), cậu Boang ( Bon ), mợ Liên, em Bơ và chú  Hia. Nhưng mà, mẹ không có được hình chụp của con với mọi người. Mẹ sẽ update ngay khi mẹ có hình nhé Mi,

    Đêm đã khuya rồi. 02:15 am. Chúc cả nhà vẫn ngon giấc nhé! Ngủ thôi.........
   







T7 cafe _ CN Công viên, Yeah!

    Cuối tuần mới nhất của Mi:
    T7_ cafe, CN_công viên. Yeah!

    Lâu lắm, dễ tới hai tháng rồi Mi không được mẹ cho đi công viên và cafe. Bởi suốt 2 tháng qua, thời tiết xấu tệ, đã lạnh còn gió, lại mưa dầm nữa. Tuần rồi thì Mi bị đau.
    Sáng qua, trừ ngoại ra, Mimi, mẹ Na, dì Troang, cậu Bon ai cũng năm nướng dậy trễ. 8 giờ hơn mới chui được ra khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong cũng ngót ngét 9h. Giò đó, làm buổi sáng chi kịp nữa, tinh thần lại oể oải, 30, mùng 1 ÂL  ngoại ăn chay; thế là mẹ Na làm một cú đột phá, kêu gọi, rủ rê,... lôi kéo,...năn nỉ,... ỉ ôi ( vì ai cũng lười :P) cả nhà cùng nhau ra ngoài đổi gió cho sảng khoái tinh thần, dổi luôn khẩu vị buổi sáng cho nó đúng nghĩa đặt biệt.
    Nói là làm, trước tiên kéo Mi vô phòng, chọn đồ đẹp, thay ngay lập tức, đã xong em Mi. Qua gỏ phòng dì Troang, dục thúc thay đồ làm luôn kẻo nguội cái tinh thần. Tới lượt ngoại thì hơi mất công tí vì phải năn nỉ như năn nỉ cô lái đò, cuối cùng ngoại cũng chịu cái bụng mà dô thay đồ, make up vội. Tiếp là thụi vài cái nơi mông cậu Bon cho thiệt đau tới nổi cáu mà bật dậy đi, kaka. Mẹ Na đã thàng công 99% cái màng triệu tập đội ngủ. Tới lượt kẻ đầu têu là mẹ Na thì... eo ôi, 10 phút như chong chóng mồi chài đồng minh thì đã hao tổn mất bao nhiêu là năng lượng, sĩ khí; nhưng mà lòng quyết tâm có thừa nên cũng lê lết được 4 cái tay, chân mà thay đồ haha... Chạy xe được một đoạn, hít thở không khí trong lành buổi sáng, có chút vị biển, ngừoi khoan khoái, tỉnh hẳn, đở cơn đói ngay lập tức. Đặt biệt là Mi, chẳng biết đói là gì, luôn miệng hát, luôn miệng hỏi: Mình đi chơi mô ri mẹ?! Mình đi cafe à? Mình đi công viên à?!
    10' đi xe máy, đã tới quán cafe quen thuộc mà Mimi yêu thích. Ở đây có cả một hồ cá vàng to, thiệt là nhiều cá. Mi thích nhất bẻ vụn bánh cho cá ăn; là một trong 2 quán cafe mà mẹ Na mê vì mở nhạc đúng gu. Lại có nhiều cây xanh, cây cảnh đẹp, mát rượi luôn, nên có khi Mi tức cảnh mà đánh 1 giấc dài ngon lành trên 2 chiếc ghế nối lại. Mấy lần cho Mi ngủ ngon, tới 1h mới chịu dậy, hihi... Ham nói quên mất vụ ăn sáng :|
    Ngay trước quán cafe có một xe mì, giờ đó vớ được xe mì ngay tại chổ thì còn hơn được ăn cao lương mĩ vị nữa í chứ ( đói meo cả ruột, lả cả người rồi còn gì ) Ngoại một bánh mì không, Mi một cái, 2 bơ đậu cho mẹ Na với dì Troang, 1 ốp la cho cậu Boang... Mì vừa vô là chú Hia của Mi tới. Không phụ công Mi hỏi và trông chú Hia từ nãy giờ... Nhai, nhai, nhai, nuốt nuốt nuốt,...Công nhận đói ăn gì cũng ngon, Mi nhỉ?! ;oD.
( sẽ update thêm :P )í

" Mi bị chi rứa mẹ?! "

    Cuối tuần rồi, Mi làm cả nhà hoản hồn ghê ghớm.
    Thứ 7 mẹ ở nhà, bày món bún cá kho dứa để cả nhà và Mi đổi món lạ miệng. Đúng là lạ miệng thật, cả nhà ai cũng ăn ngon lành, Mi cũng hào hứng tự xúc ăn, ăn cho bằng hết. Mẹ thấy vui vì Mi ăn ngoan và ăn hết bát luôn. Ăn xong dọn dẹp, cả nhà ngủ trưa, Mi cũng đánh một giấc trưa dài.
    Đến 4h chiều, Mi tỉnh giấc ôm bụng than khi mẹ vẫn còn mắt nhắm mắt mở: " Mi đau bụng mẹ ơi, Mi đau bụng ". Mẹ tưởng Mi mè nheo nên thoa thoa cái đít rồi thoa cái bụng an ủi Mi " nằm xuống với mẹ, mẹ móc xai ( mat-xa ) cho, hết đau liền ". Quái lạ, Mi vẫn kêu và quấy khóc. Mẹ tỉnh ngủ hẳn, ôm Mi, sờ tráng thì Mi nóng hầm, kẹp nhiệt tới 38 độ 5 luôn. Sốt thế, bụng khó chịu thế mà Mi vẫn chơi, vẫn ngồi ghế ngoan xem video " mèo con ăn bánh " trên You-tobe. Được 30p thì Mi nóng hơn, khó chịu hơn, mẹ phải vát lên trên vai đi lui đi tới vỗ về cho Mi dể chịu, nhưng không ngờ Mi nôn thốc ra miệng, sộc ra cả mũi, mẹ thực sự hoảng và sợ. Trong khi ngoại loay hoay pha nước rửa cho Mi, lấy áo thay cho Mi, mẹ thì vừa vổ lưng, vừa lau cho Mi mà mắt rớm nước vì quá lo lắng và mất bình tĩnh. Chậc, Mi hỏi: " Mi bị chi rứa mẹ? Mi bị đau chi rứa mẹ? ". Trời ơi, con gái của mẹ sốt thế, mệt thế, bụng cồn cáo thế mà không khóc, không hoảng lại còn bình tĩnh hỏi mẹ như vậy nữa... Để trấn an, mẹ bảo " Mi bị mệt bụng, Mi bị ọe đó, để mẹ xức đầu và lau người cho Mi". Mi liền " Áo ẹ rồi, mẹ thay áo cho Mi, thay áo cho mẹ nữa kìa "...
    Sau khi thay đồ sạch sẻ, mẹ chỉ dám cho con uống nước lọc và thuốc hạ sốt, con gái vẫn ngoan, đòi vô giường nằm nghỉ " Mẹ bầm Mi vô giường, Mi nằm nghỉ mẹ "... Con lại khó chịu và than đau bụng; mẹ lại vác con lên vổ về thôi, chờ đợi xem thuốc có tác dụng không?! ... chưa kịp thì 10p sau con lại ói lần nữa, lần này dữ dội hơn, trong bụng không còn gì, toàn là nước, thuốc vừa uống cũng trôi ra hết trơn, mặt phờ phạt, tái mét, nước mắt nước mũi nhể nhãi. Trông con gái mẹ mới tội nghiệp làm sao ... Ấy vậy con vẫn như lần trước, hỏi mẹ " Mi bị chi rứa mẹ, Mi bị chi rứa? vì dăng (răng) mẹ khóc ". Con gái còn ôm mẹ, còn lấy cái khăn xô mẹ đang cầm trên tay tự lau miệng con và lau tay cho mẹ đang còn dính bẩn. Con lại nhắc: " mẹ .. thay áo ... cho Mi, áo ... ẹ ... hết rồi, mẹ ... thay áo mẹ nữa ... kìa ". Ôi con yêu, mẹ thật ngạc nhiên trước sự can đảm và bản lĩnh của bé con 2 tuổi. Mẹ chỉ biết cố gắng trấn an con và trấn an cả mình nữa.
...
    2h sau dì Trang về, vào phòng thăm Mi, Mi đang ngủ lơ mơ thì đòi uống nước, lồm cồm ngồi dậy thấy dì Trang, Mi: "Nước, Mi khát nước, Mi mệt cái đầu ". Dì Trang muốn bế Mi để cho uống nước thì Mi: " Mi ngồi cũng được, để Mi tự ... "
...
    Tối mẹ định bụng đưa con đi bệnh viện ngay, nhưng con có hạ sốt, đở mệt và ăn được chút cháo loãng, 1 hủ sữa chua, còn đòi ăn thêm. Mẹ, ngoại và dì Trang cũng khá yên tâm, nên dổ dành con ngủ. Mi: " mẹ móc-xai cho Mi ngủ, Mi đau tráng, mẹ xoa tráng cho Mi " ... Mèo con cũng ngũ ngoan.
...
    11h khuya, con sốt cao trở lại, vừa dán miếng hạ sốt, mẹ vừa thay khăn mát, liên tục lau người cho con, cả đêm không bớt, lo lắng vô cùng, nhìn đồng hồ chỉ mới 2h sáng. Mong thời gian mau qua, cho trời mau sáng mà đưa con tới viện.
...
    Trời cũng sáng.
    Vừa bước xuống giường, Mi đã lần lượt khoe với mẹ, với ngoại, với dì Troang:" Mi hết đau 'táng' (tráng) rồi..., Mi hết bị mệt rồi... ". Hết đâu mà hết, Mi vẫn còn sốt 38 độ cơ...
    Mẹ và dì Trang đưa con đi, trời nắng, đường xa quá chừng... 30 p rồi cũng tới nơi. Mi đã vội hỏi: " bác 'zí' mô rồi mẹ? bác 'zí' mô dì Troang? "
    Ngồi đợi đến lượt khám, vẫn đang sốt mà cái miệng của Mi không khỏi tía lia, cả phòng đợi hướng mắt vào Mi mà thán: " Bòa giòa quá trời ơi ".
    Chuyện là, đang uống sữa, Mi đòi tè, dì Trang phải bế đi tìm toilet, cực nổi chỉ có mỗi toilet nam, tìm mãi chẳng thấy toilet nữ, dì Trang làm đại trong phòng nam luôn. Tè xong, Mi oang oang cái miệng: " Rửa đít cho Mi, rửa đít ". Mấy cô ý tá, mấy cô chú phụ huynh ngó Mi cười ngặt ngoẽo. Mẹ phải chạy đi nhúng khăn ướt lau cho, vẫn chưa chịu, vẫn cứ đòi " Rửa đít, mẹ rửa đít "... Xong, lại đòi rửa tay:" mẹ rửa tay cho Mi, rửa tay xà phòng "... và tự nhận: " Em Mi bòa giòa ". Ôi trời, cả phòng đợi lại được thêm trận cười ... Tia được cái cân đặt  giữa lối đi vào phòng khám, Mi: " Mẹ cho Mi đứng lên coai ", rồi: " Tới mẹ đứng lên Mi coai "...
    Cuối cùng cũng tới lượt khám của Mi, cô y tá đưa giấy khám cho Mi, Mi cầm lấy hai tay và: " Cám ơn cô", quay qua mẹ: " bác 'zí' mô mẹ? "...
    Ngồi trước mặt bác sĩ, Mi nhoẻn miệng cười trừ, vì biết sắp có gì đó không ổn. Mặt bắt đầu nhăn nhó, nhìn mẹ dáo dát rồi la toáng lên vì cái ống nghe lạnh ngắt áp vào ngực. Bác sĩ và mẹ rối rít động viên Mi. Khám xong, nước mắt ngắn dài; chìa tiếp bàn tay ra, chỉ chổ ngón giữa ở tay phải rồi nhìn bác sĩ" " Mi đau ở đây nữa nè, Mi bị kẹp tay. Cửa kẹp tay Mí" ( cái vết thương đã lành lâu rồi cũng khoe, haiz... ). Được bác sĩ coi, rồi bóp bóp, nắn nắn cái tay mới chịu cười trở lại. Nghe bác sĩ dặn dò xong Mi vòng tay: " Mi cám ơn bác 'zí' ", " Bye, bác 'zí' "... Mẹ hú hồn khi bác sĩ kết luận Mi bị ngộ độc thức ăn nhẹ và cần được xổ giun. Phù zzz...
...
Mi vừa đi gặp bác 'zí' về

Vẫn còn hơi buồn

Sốt 38 độ đấy mà vẫn làm loa kêu " 1,2,3 ... 'Vật' (Phật) ơi ... "

Kêu ' Vật ' rồi cười ...
     Lúc ốm thì dũng cảm thế, khám xong về tới nhà lại bắt đầu Mít ướt. Đang chơi, chốc chốc quay qua mẹ, dì Troang, ngoại " Mi bị mệt, hừ... hừ ... " cái miệng mếu xệch. Cả nhà phải đáp lại vài lời nỉ non, ừ ừ thì mới yên, mới chơi tiếp. Đến tối, chuẩn bị ngủ rồi, lại nổi chướng nặng, đòi đủ thứ, mẹ hết kiên nhẫn nổi. Lôi lên giường, bắt nằm thẳng ra, phát cho đúng 10 cái lên đít, thế là vòng mông được tăng thêm một size nữa; duyên hẳn ra ( vì mông mi lép kẹp :P ). Cái im bặt luôn, không hề thút thít một tiếng. Lập tức 30s sau tự động chổng mông lên, kéo quần ra và thỉnh cầu mẹ: " mẹ xứt dầu cho Mi với mẹ ", " Mi hư... lắm", " Mi zin lỗi mẹ "... Thấy thương, mẹ xoa bóp mông một hồi rồi ngủ luôn. Tối này mẹ chẳng phải hát và kể chuyện " chú vịt con hư lắm ".
    Thế là kết thúc 2 ngày dài Mi bị đau...Sút hơn 1kg.
    Mẹ chừa luôn tất cả các món liên quan tới bún với Mi.
 

MiMi Đi Phơi Nắng

Con Mèo thường thường 7h-7h30 am mới thức dậy. Sáng hôm qua mới có 6h hơn đã mở mắt và cái giọng thỏ thẻ bắt đầu cất lên. Nghe con mèo dậy, dì Troang cũng dậy luôn. Thấy con mèo rửa mặt xong, dì hỏi "dì bồng em mi đi phơi nắng nhé.", vừa dứt lời con mèo "" một cách nhanh chóng. Ẵm xuống đến sân, dắt con mèo đi vài  vòng, cũng được 30', dì bảo "lên ăn sáng nhé em Mi.." "ạ". dắt con mèo tới chân cầu thang con mèo bảo " mất điện rồi, dì bồng" dì bảo "em Mi bình thường thích đi thang bộ mà, sao hôm nay đòi bồng đi dắt đi lên nhé.."(con mèo nặng 12kg, dì rinh cục 12kg lên tới tầng 5 là đuối nên mới bảo dắt thôi.) con mèo im lặng, mà im lặng nghĩa là đồng ý. Vậy là dì dắt lên, vừa đi được một đoạn, con mèo lại ý kiến " Dì bồng, đi bộ e Mi sợ té"...Dì lại bảo "Dì dắt, không té được đâu.." Lúc này, con mèo đành nói thật "e Mi mệt lắm, dì bồng đi"...Ôi, vậy là rinh cái cục 12Kg lên tới tầng 5 (muốn tránh cũng không tránh được). Lên tới nơi, con mèo hỏi "Dì mệt hông dì", chưa để dì trả lời, con mèo đã ôm hun vài cái chụt chụt..hihi...Chắc là con mèo "hành" dì xong thấy thương đây mà.
...8h pm, ngày hôm sau:
Dì đi làm về, thấy Mi ngồi chơi, dì đùa "Đi phơi nắng nhé?" ..."ạ". Rồi quay sang Ngoại  bảo "Ngoại cho mi đi phơi nắng nhé ?"..dì vừa ẳm ra cửa lại nhìn Dì bảo "Em Mi đi đón mẹ?" thì ra con mèo cũng biết, giờ này làm gì có nắng, chỉ đi đón mẹ thôi. Lần nay không đòi ẵm nữa, mà tự chạy lon ton. Xuống tới sân, đưa 2 tay lên má giả làm cái loa gọi " mẹ ơi, về với mi, o Na ơi về với mi" (mẹ ở nhà tên Na, O Na là e Mi bắt chước e Bơ đó. hihi). Rồi dì bảo "tí nữa mẹ về thôi, giờ 2 dì cháu mình đi bộ thể dục nghe."  Mi đồng ý, đi đến chân cột đèn, em mi bảo gió quá, xong lại nói " gió ơi, gọi mẹ về giùm mi với.." rồi nhờ tất cả người mà Mi yêu thương gọi mẹ về giùm mi. Dì nghe mà mắt cay cay. Vội ôm con mèo vào lòng " mẹ sẽ về liền đó, mẹ nghe mi gọi mẹ rồi" con mèo quay lại  cười tủm tỉm rồi hun dì mấy cái... Tối nay về dì dắt con mèo đi "phơi nắng" tiếp nhé.





Mẹ có lỗi...

    Tối qua, mẹ lại về trễ. Hai tuần nay mẹ liên tục mắc lỗi với Mi yêu dấu của mẹ.
    Suốt 1 tuần con về Huế không có mẹ, mẹ cứ lo con yêu sẽ buồn, sẽ khóc nhiều vì đòi mẹ. Nhưng thật may, Mimi của mẹ mạnh mẽ hơn mẹ tưởng, con vẫn nhớ mẹ, chút hồi cái nhắc mẹ, gọi mẹ trong mơ, nhưng tuyệt nhiên con không khóc, không quấy ngoại. Con vẫn chơi đùa vui vẻ với ông bà ngoại, mấy cậu, mợ Liên. Mẹ cũng cám ơn rất nhiều em Bơ, nhờ có em Bơ mà con có bạn để chia sẻ, yêu thương, cải lộn và dành đồ chơi nên mỗi ngày con không quá nhiều rảnh thời gian mà mè nheo hihi :P.
    3 hôm trước mẹ về trể rồi, để Mi đi lui đi tới ngóng trông.
    Hôm sau mẹ lại về trể vì mấy cô chú trong team artist của mẹ làm tiệc chia tay.
    Tiếp hôm sau mẹ lại vắng nhà, về Huế một ngày đêm để giải quyết công việc.
    Tối qua 9 giờ mẹ mới về. Mi lại xuống nhà xe ngóng mẹ cùng dì Trang, Mi nhờ gió: " Gió ơi, kêu mẹ về dùm Mi với "
    Con gái bé bỏng à! Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi Mi của mẹ nhiều nhé. Mẹ đang có nhiều việc cần làm trước khi chuyển công tác mới. Đây là giai đoạn khá bận rộn mẹ đang trải qua, mẹ mong con gái hiểu và thông cảm cho mẹ. Mẹ cũng biết con hiểu mẹ và rất thông cảm cho mẹ nè, vì dù có giận mẹ đến thế nào, lúc nhìn thấy mẹ, trong vòng tay của mẹ con vẫn dành ánh mắt trìu mến cho mẹ và hôn lên má, lên môi, lên tóc của mẹ rồi nói: " Mi nhớ mẹ, mẹ hư ... lắm"... Cục cưng mẹ là thế đó.

    Sáng nay rỗi việc, mẹ ngồi ngắm loạt hình chú Thanh chụp cho con ở Hội An 5 tháng trước nè... Giờ bé iu mẹ già hơn thế này nhiều lắm rồi...

Mi dị lắm

Vẫn còn dị...
Giờ là duyên,


Biển thiệt mát


Hồ bơi mà Mi nói là biển

Xức kem chống nắng trước khi xuống hồ bơi.

Mi sợ nhất là cát biển, chạm chân xuống cát là khóc ré lên.

Mi có nhiều fan chưa nè..... ( mẹ dược thơm lây á :P )
 
   
   
  

"Mẹ hư lắm"

    Hai hôm trước, mẹ có việc phải về trễ. Đã 8h hơn mà vẫn chưa thấy mẹ về, Mimi cứ đi lui đi tới, miệng lẩm nhẩm mà bà ngoại với dì Trang lại tròn xoe mắt, đứng hình, dừng mọi động tác lại ngơ ngác chăm chăm vào " Mí ":
      " Mẹ hư.... lắm. Mẹ không 'xương' Mi nữa. Mẹ quên Mi rồi. Chừ mà mẹ chưa về 'duông' ".
Nghe xong, cả nhà mới biết vì sao nãy giờ Mi buồn. Thì ra Mi nhớ mẹ, Mi trông mẹ và Mi đã giận mẹ rồi. Chưa kịp tới dổ dành Mi đã nhanh nhảu chạy tới ôm chân dì Trang để thỉnh cầu:
      " Dì Troang ơi...!, dì Troang dẫn Mi đi vòng vòng đón mẹ đi dì Troang "
    Làm sao có thể từ chối lời nỉ non, nủng nịu đến chảy nước của 'con mèo'  được chứ. Dì Trang đồng ý ngay. Mi cũng không quên quay qua xin phép ngoại:
      " Ngoại cho Mi đi vòng vòng đón mẹ ngoại nghe "
      " Mi mang giày đã"
      " Bye ngoại "
    Vừa xuống tới sân là mẹ vừa về, không hiểu sao mẹ cũng nhớ Mi lắm. Lạ thật, có phải lần đầu mẹ về trể thế này đâu nhỉ, mà sao hôm đó mẹ lại thấy nhớ Mi ghê, thấy Mi cái mẹ nhảy xuống xe chạy ào tới ôm Mi rồi. Được mẹ ôm chặt mà Mi làm như không hay biết, Mi không cười, không tỏ ra giận, không nói năng gì hết với mẹ luôn. Thế này là Mi giận mẹ lắm lắm rồi đó. Mẹ tự hỏi: " Rồi, có chuyện chi rồi, mẹ có làm gì sai với Mi đâu nhỉ?!". Mẹ hỏi Mi ngay:
      " Con gái yêu, mẹ làm gì sai à? Mi nói mẹ nghe nào. Nói mẹ nghe đi, để mẹ biết với. Con gái yêu... Mi... nói chuyện với mẹ nè..."
    Ôi, mất công quá đi mất, tới 5 phút sau khi hỏi dồn dập, bé con mới chịu phản ứng lại mẹ, mới chịu cười tủm tỉm với mẹ và ôm lấy mẹ mà chụt mấy cái nơi má, nơi cổ. Rồi:
      " Mẹ 'bầm' Mi đi chơi vòng vòng mẹ "
    ....
 
     Haiz, Nghe dì Trang thuật lại câu chuyện, mẹ mới hiểu vì sao con gái lạ thế ... Ơi mèo con của mẹ! ghê ghớm quá đi mất.

Mi buồn...

Hái Táo ăn lúc chờ mẹ về

Mi ngóng mẹ...

Mèo Con Ăn Bánh

Con Mèo đã kết thúc chuyến thăm quê ngoại, quay lại Đà Nẵng lúc 11h am. Vì không mua được vé tàu nên đành đi xe tour. Vào tới nơi 3 người, 2 người mệt ngu trừ e Mí, vẫn chạy nhảy líu la líu lo. Ăn cơm xong mẹ và ngoại đi khò khò...trừ em Mi. Nằm quậy suốt, nên dì phải dắt qua phòng dì, để mẹ và ngoại nghỉ. Vừa bước vô phòng..."Dì Troang cho e Mi ăn "bấn" gạo"..." Dì không có bánh gạo, bánh chô cô la nhé?"..."". Màn ăn bánh theo đúng kiểu con Mèo...và được ghi lại vi đi ô nhử thế nì đây. Xin giới thiệu tới các cô chú với cái mặt rất MÈO.

Ps: Cái "vi đi ô" ni dì cho nó leo lên "du túp" từ 10h đến mãi 12h40' mới hoàn thành...hic, thiệt là sợ cái tốc độ của "in tét nét" ni quá trời.

Ăn cơm đồ hàng.

    Í dà,
    Sau 5 ngày xa mẹ, con gái chững chạc và tự lập hơn nhiều lắm nè.
    Mẹ vô cùng ngạc nhiên luôn đó con yêu,
    Con gái biết chơi đồ hàng,...
      Mẹ: Con làm chi đó Mi?
      Mi: Con nấu cơm cho mẹ với ngoại ăn đó.
      Mẹ: Vậy con cho mẹ ăn món chi hè?
      Mi: Con nấu cơm, không được ăn gạo đâu ( trước mi thèm ăn gạo, thấy mẹ đong gạo nấu cơm là phải xin cho được một hột "cho mi một zí thôi mẹ, một zí thôi.... " ), đau bụng lắm mẹ, mắc cổ nữa ( diễn tả mắc cổ " ọc ọc " ).
      Mẹ: chỉ cơm thôi hả con?
      Mi: Mi nấu canh "dau"( rau) "chịt" bò mẹ,
      Mẹ: món chi nữa?
      Mi: Mi lấy kéo cắt cá này, Mi kho cá mẹ ăn, kho với ớt, " zí zí " thôi mẹ, cay lắm, mẹ khóc chừ.
      Mẹ: Uhm, cay lắm, xí thôi nghe, mẹ không ăn ớt được đâu.
      Mi: Dạ ...
      Mi: Mi nấu con cua nữa nghe mẹ,
            Mẹ ngồi sát Mi mẹ này,
            " Coai " Mi nấu nè mẹ,
      Mẹ: Ừ, mẹ ngồi đây mà, con gái yêu mẹ giỏi ghê, thương mẹ ghê,
      Mi: ( cười tít mắt )
      ... 1 phút sau
      Mẹ: Cơm chín chưa con?
      Mi: Chín rồi mẹ ơi, ngon lắm,
            Mẹ ngồi đây, đợi mi đơm cơm, đút mẹ ăn nghe.
      Mẹ: Đói quá, mẹ đói quá.
      Mi: Đây rồi, mẹ hả miệng nè, hả miệng to to, mi đút cơm nè.
            Mẹ ngoan lắm nè. Hoan hô mẹ ngoan ghê.
      ....
      Ôi, cuối cùng cũng chơi đồ hàng xong hiệp 1 với con mèo. Híc, đói muốn chết, cả nhà đã ăn cơm xong hết rồi, vậy mà mèo con vẫn chưa cho mẹ ăn cơm thiệt, cứ bắt mẹ ngồi ăn cơm đồ hàng Mi nấu cơ.
      May mà bà ngoại và mợ Liên thương tình qua thế chổ mẹ, hihi.
      ( Ăn ăn, sột soạt, rột rột ,...).  Mẹ đã ăn xong cơm thiệt.
      Bỗng Mi : Mẹ ơi, mẹ ăn cơm xong rồi hả mẹ? Có ngon không mẹ?
      Ông ngoại, bà ngoại, mấy cạu, mợ Liên ngơ ngác, 5 giây đứng hình nhìn nhau...
      Mẹ: Hạnh phúc, cảm động không thể tả, chạy ù tới ôm con vào lòng mà cám ơn con rối rít; mẹ mới biết rằng, con gái cũng yêu mẹ nhiều nhiều lắm như mẹ yêu con vậy.
      Mi: Cũng hạnh phúc choàng tay ôm cổ mẹ mà thơm má mẹ cái CHỤT.

 *P/S: Shots ảnh về Huế của "Mí"
Em Bơ của "Mí "


Hai chị em giống nhau không nè?!

"Mí" làm duyên đó

Thêm một duyên nữa nè.

Cậu "Beng" của "Mí" đó.

Mi có kẹo, ai ngoan Mi cho nè...

Mi tập làm người mẫu,

    Ngày 4 tết Nhâm Thìn,
    Vừa từ Huế vào, hai mẹ con bị dì Quỳnh và dì Hiền bắt cóc đi cafe luôn.
    Quán tên gì trên đường lê Duẫn mẹ Na chẳng nhớ nữa, nhưng quán thật là xinh, có nhiều cây, có nước, cá bơi bơi và rộng lắm nha.
Mèo con tha hồ chạy nhảy, hết rượt mẹ tới rượt mấy dì. Cứ biểu " mẹ và mấy dì chạy trước đi, Mi đuổi theo sau rồi mẹ chụp ' hìn ' Mi nè ".
    Chụp xong xem hình, hai dì tròn mắt @@. Ngạc nhiên chưa!!!
    Mẹ ... cũng @@ luôn.  Kaka đúng là " con tiểu hổ lí lắc ".

Shots hình mini mẫu hehe,






Cung bậc cảm xúc cảu con " giòi " khi nghịch đồ uống

chụp chung với hai xinh đẹp,
 

Mẹ nhớ " con chim non "

    "Con chim non" của mẹ,
vắng con 5 ngày, mẹ quay quắt nhớ thương vô cùng.
Nhớ câu chuyện " chú vịt con hư lắm " mẹ kể mỗi đêm đưa bé yêu của mẹ vào giấc ngủ.
Nhớ câu " Gai nút " khi con chúc mẹ ngủ ngon.
Nhớ con bé lóc chóc nhoẻn miệng cười toét khi thấy mẹ mở cửa bước vào nhà " Mẹ vô phòng để Mi giúp mẹ cởi áo khoác nè ".
    Nhớ những câu chuyện nhỏ con kể mẹ nghe mỗi khi mẹ đi làm về; ngộ nghĩnh nhất là chuyện: " mẹ ngồi đi, mẹ 'zem' Mi làm nè, bánh mì mi ăn đó mẹ, mà ' khăm' phải bánh mì, giống cục ị Mi ị mà mẹ" haha mẹ được trận cười bể bụng luôn, bé con mẹ có trí tưởng tượng phong phú ghê. Con vừa nói vừa treo cái chùm móc khóa vào nắm đấm cửa rồi vỗ tay reo lên " Mi treo được rồi, Mi 'roải' ghê, hoan hô Mi 'roải' ghê, Mi ' roải' không mẹ?"...
   Nhớ cả khi con gái giận dỗi lúc mẹ về trể này... Đôi mắt buồn rười rượi, không thèm ngó mẹ luôn, mắt dã lơ nhìn qua phía tivi; nhóc con biết ngay mẹ sẽ chạy vào ôm và hỏi han thì liền chạy thẳng tới đứng sát cái tivi luôn, mẹ lại đi tới, vừa mới dang tay định ôm thì ngoảy cái mông đi một mạch vô phòng nằm úp lên giường. Dỗi mẹ thật rồi.
    Mẹ phải hỏi han, xoa dịu hồi lâu mới chịu quay lại ôm hôn mẹ mấy cái. Ôi! con bướm vàng dễ ghét của mẹ...
   3h chiều nay, mẹ sẽ ra với con rồi... chuột con của mẹ chờ nhé!
   Hôn môi xa con nhím yêu một cái nào.. Chụp chụp chụp.. moa :P

*P/S: Mẹ Na hay hỏi Mi: Con chim non của mẹ là ai hè?
                                   Mi: Là e Mi
                             Mẹ Na: Con bướm vàng của mẹ là ai?
                                  Mi: Mi "duông"
                            Mẹ Na: Chú vịt con của mẹ là ai ?
                                  Mi: Mi "duông" ( nhe răng cười lém lỉnh )
                                       ... ( đủ thứ con )
                            Mẹ Na: Rứa thì cục cứ khô năm nắng của mẹ là ai?
                                  Mi: Em Mi 'duông" hahaha ( cười to )
Thế đấy, mèo con của mẹ là con cọp con, vậy mà vẫn cứ khoái chí khi mẹ gọi con bằng hết những cái tên con vật khác, thậm chí cả cục ị khô nữa... Cười tít mắt mà nhận là " em Mi 'duông' ". Ghét quá là ghét đó mà... Đúng là con gái của mẹ Na :P.
                              

  
                                                           " Cục ị " của Mi là đây, haha

Style nủng nịu của Mi nè
Í dà, như bang chủ Cái Bang rồi
Vừa mút tay vừa suy tư
Món khoái khẩu của hai mẹ con

Con Mèo Của Dì!

   Ba ngày rồi không được gặp con mèo, thiệt là nhớ mèo con quá đi. Chả là ngày lễ, con mèo được ngoại dắt về thăm ông ngoại (sẵn tiện cho bà ngoại thăm luôn í mà :d). Vậy là nó bỏ mẹ với dì nằm chèo queo ở nhà, và mặc sức nhớ nó. Mỗi lần gọi điện, mong được nghe giọng con mèo dễ xương thì con mèo chỉ nói vài câu "ạ, em mi ngoan...em mi ăn cơm rồi...ạ...gai nút dì "Toang"..." rồi bỏ máy chạy mất tiêu.
   Mỗi sáng thức dậy đều chạy sang gõ cửa và gọi "cốc cốc ai gọi đó", chỉ có con mèo là gọi dì dậy nhanh nhất thôi. Vì muốn mở mắt ra để...hun con mèo vài cái. Và cứ thế, đều đặn mỗi sáng con mèo đều qua phòng dì "Toang" lúc ngồi lúc thích nằm cả người lên dì xong bảo..."dì chụp "ẩn" cho em mi đi dì". Tất nhiên dì không thể từ chối lời đề nghị dễ xương như thế rồi.
   Đây là bộ ảnh mèo con buổi sáng với đôi mắt to tròn như hạt nhãn. Nhìn rất đáng yêu và thương quá chừng...
mới sáng "cho mi một cái thôi" 

Làm điệu nè

mới ngủ dậy chưa "đấng" răng đâu nhá!

ngủ nướng chưa đã hả mèo con!!

nằm nướng thêm tí

Dì kêu nhìn lên

tự chụp ảnh cho mình...sfone của Dì "rất xịn"

"tự sướng" kiểu mimi

P/s: Dì "Toang" là theo cách gọi của con mèo. Dì tên Trang... cái tên rất đẹp. hihi