RSS

Lên viện tập 2


  Trong một tháng, em Mi đi viện hai lần.

  Cuối tuần vừa rồi mẹ với Mi có một đêm trọn vẹn trong bệnh viện. Hai mẹ con cuộn nhau ngủ trên băng ca trong phòng cấp cứu. Mẹ thao thức tới 2h sáng là không ngủ được luôn, vì canh muỗi cho Mi. Bị con muỗi đốt 4 nốt, Mi lồm cồm ngồi dậy biểu mẹ hát bài Con Muỗi : “ Đêm khuya con muỗi vo ve,… ơ hay đưa tay đánh bụp, trúng cái phóc muỗi xẹp… chẹp bẹp “, Mi mới chịu ngủ lại. Mùi và không gian trống trãi trong phòng cấp cứu làm Mi sợ nên cả đêm không ngủ yên giấc, mẹ liên tục ẳm lên đặt xuống giưã những tiếng hét thất thanh ngủ mớ vì dư âm đêm qua từ bác sĩ.
  Trước đó hai hôm Mi bị sốt nhẹ, 38 độ 3, hai ngày không đi tiêu được. Mà tay chân miệng thì đã khỏi rồi, trên người và trong miệng cũng không còn những tín hiệu của bệnh nữa. Tối thứ 2 bị sốt tiếp, mẹ cặp nhiệt độ lại để kiểm tra lần nữa, một phút lơ là, Mi rút ra nghịch, rơi xuống sàn, cặp nhiệt độ vỡ, các giọt Thủy Ngân cũng vỡ nát tán loạn khắp nhà. Sau 2 phút hoảng rồi định thần lại, Mẹ yêu cầu ngoại bồng Mi để  sơ tán hai bà cháu ra ngoài. Trong này, một mình mẹ khá luống cuống, may cũng biết chút chút về Thủy ngân, liền đeo bao tay, bịt khẩu trang, tắt bớt đèn, kiếm hai mảnh nhựa mỏng, dẻo, 1 hộp chứa nước và một cái đèn Pin, chổng mông lên hốt, gom các cụm Thủy ngân liti giữa sàn, vừa run, vừa sợ vì nghĩ dại “ chúng mà sót vài hạt trong kẻ gach men thôi, em Mi chơi đùa dẫm phải thì chết “ nên có khi hốt vào run tay mấy hạt Thủy Ngân trơn trượt như giọt nước trên lá khoai lại rớt ra ngoài. Khum người hốt dọn mãi 2h sau mới hết tạm thời, để cho chắc ăn, mẹ nhúng tiếp một cái khăn ướt, đẩy một lượt từ đầu này nhà tới cuối đầu kia nhà, mở toang cửa, 1h giờ sau mới cho hai bà cháu vô nhà, bật hết quạt cho thoáng. Cũng tận 12h khuya, mẹ mới dám lau chùi nhà bằng xa phòng rồi mới đóng cửa đi tắm, và ngủ.
  Hôm sau, đi làm, chiều về, em Mi vẫn sốt nhẹ, không chịu ăn. Lâu thay bố Hia mới được một hôm không làm thêm giờ, định bụng về nhà chơi với Mi, đưa Mi đi dạo; mà thấy không ổn. Mẹ nhớ lại đống Thủy Ngân tối qua mà sợ xanh mặt “ có khi nào Mi bị ngộ độc Thủy Ngân không đây trời ?!”. Thôi, không chần chừ nữa, cả mẹ và bố chưa ăn gì, 7h30 quyết định lên thẳng bệnh viện Nhi luôn. Chực chờ 30p sau cũng được khám, rồi lại đợi, 8h đi siêu âm. Mi quá sợ hãi với cái lạnh rân rân của đầu máy siêu âm lướt qua bụng, mà cô bác sỹ mặt cứ cau có, một tay giữ đầu siêu âm, một tay hất Mi qua về, càng làm Mi kinh sợ hơn, khóc ngất. Xong ra lại băng ca đợi. 20 p tiếp theo, một  cô bác sĩ khác khá lớn tuổi tới khám thêm, ấn ấn ổ bụng một lúc thì yêu cầu bố đi mua ống thông tiện. Có rồi, mẹ loay hoay, run tay không biết làm cách nào để xịt cho Mi đây; dù lúc Mi vài tháng tuổi mẹ làm dạng tay lắm, mà giờ thì lớ ngớ không biết xoay sở làm sao. May quá, có cô ý tá đi ra đề nghị giúp đở, bố mẹ giữ Mi lại, cô xịt hết lọ thuốc cũng là lúc tiếng khóc của Mi mới òa ra được vì quá là thất kinh hồn vía. Dổ dành Mi yên tâm được ,… xoay yêu cầu lấy máu. Tội nghiệp con gái, bố giữ tay và đầu, mẹ giữ hai chân, 1 cô y tá cầm dụng cụ, một cô cầm tay Mi và găm thẳng cái kim vào tĩnh mạch trên bàn tay trái cho máu nhỏ ra từng giọt, Mi khóc tím tái, mẹ với bố xót lòng đến ngẹt thở, cuối cùng cũng xong thực chất là sau  1-2 phút gì đó mà mẹ tưởng chừng nó lâu cả 1 giờ không ít.
  Thêm một yêu cầu xét nghiệm nước tiểu, màng này mất tới 2 tiếng bởi dụ dổ để em Mi uống nhiều nước, uống thêm sửa cho mau đi tè, mà Mi vẫn còn run sợ quá nên nhịn tiểu luôn hay sao ấy. Đến 10h em Mi mới chịu đi tè, vào toilet, mẹ xi, bố hứng, Mi tè ướt hết cả tay bố Hia luôn. Cũng nhẹ nhỏm phần nào vì những thủ tục quan trọng nhất, những đợt hành xác kinh khung nhất với em  Mi đã xong hết rồi. May quá là may…
  Cả nhà đi bộ ra ngoài cổng bệnh viện ăn tối lúc 10h30. Ngày mồng một nữa chứ, mẹ và bố Hia ăn chay, nhưng mẹ đành phải phá lệ, vì đuối quá rồi, xơi hết một tô phở, em Mi không chịu ăn, còn bố Hia thì uống chai nước ngọt cầm cự vì nhất quyết ăn chay cho trọn ngày.
  11h hơn, đi dạo quanh bệnh viện, ngồi ghế đá mở nhạc đỏ cho Mi nghe ( Mi ghiềng thể loại này nhất, thứ nhì là nhạc ngoại thập niên 80, rồi tới nhạc quê hương, nhạc thiếu nhi chỉ xếp thứ 4 thôi ). Bố mở youtobe trên phone cho Mi nghe bài “ Mùa hè xanh”, chưa xong nữa bài Mi đã ngủ ngon lành rồi. Thế là ôm Mi và  đợi, cứ đợi, đợi… 12h hơn có kết quả xét nghiệm, Bác sĩ kết luận “ Bạch cầu tng, nghi viêm ruột cấp, yêu cầu nhập viện theo dõi “. Mẹ  lại ẵm Mi vào phòng cấp cứu lần , bố Hia chạy về lấy đồ dùng cần thiết lên... Ôm Mi chợp mắt được một lúc, 2h kém bố Hia quay lại vì đường xa quá, gần 10km lận con gái à. Ngồi chút xíu, mẹ bảo bố về nghỉ ngơi cho thẳng lưng, bệnh viện cũng không cho phép người nhà ở lại quá 1 người... Trong lúc Mi ngũ, mẹ nghĩ bụng " nên báo cho ba Trung biết tình hình cảu con "; rút điẹn thoại gọi, không thấy ba Trung trả lời. Nhìn lại đồng hồ mới sực nhớ " khuya quá rồi, ba Trung cảu Mi đã ngủ say".
  5h sáng, bác sĩ tái khám ( lại một bác sĩ khác ), khám xong, đọc bệnh án, tuyên luôn “ lấy đồ, bồng bé đi theo y tá lên tầng7 nhận giường bệnh “. Trước khi theo  cô y tá, mẹ cũng tranh thủ rút điện thoại gọi lần nữa cho ba Trung, cũng không bắt máy. Thôi, để lại tin nhắn vậy; vừa dứt thì tin nhắn được phản hồi ngay " Vậy ah, anh đang sửa lại nhà bếp, mai hay mốt mới vào được".
 Tay xách, nách mang, tay bế em Mi ( cô ý tá hối quá, không dắt em Mi được ), cái khoảng chờ thang máy bệnh viện lâu chi mà lâu lạ, 20p thang máy mở, chen chúc vào nghẹt cả thở ( mà viện nhi có tới hơn chục hệ thống  thang máy, vậy mà vẫn bị quá tải, vì bệnh nhi cứ ồ ạt ra rồi vào; đang mùa dịch tay chân miệng, dịch tiêu chảy cấp mà). Đã thấu tầng 7, “ chị chờ đó “ y tá yêu cầu, hai mẹ con lại chờ, 10p tiêp theo được một cô ý tá khác dẫn vào phòng bệnh, 1 giường 2 cháu. Không hiểu sao, Mi bị táo bón, mà xếp cho mi nằm chung với các bệnh Nhi Rota, tiêu chảy cấp, thể nặng nữa chứ. Chắc là hết phòng rồi.   
  Vừa nhận phòng thì bố Hia lên luôn; bố mẹ sợ lây con, cứ thế bồng ra ngoài ghế hành lang ngồi, chút xíu thì có yêu cầu siêu âm lại. Mi “ Mi sợ, mẹ ơi Mi sợ, đi về, về nhà mẹ, Mi sợ… “ Vẫn cô bác sĩ khó chịu đó, tóc tai bù xù ( chắc mới ngủ dậy ), mặt còn lờ đờ ngái ngủ, chỉ ngay “ đặt bé xuống, giữ chặc bé “ Mi càng khóc thét vì hãi, bố Hia ở ngoài không đặng cũng phải chạy vào ôm Mi, cô bác sĩ vẫn khó chịu đăm đăm, làm qua qúyt cho xong rồi vứt 2 miếng giấy mềm để mặc mẹ và bố lau, đi thẳng một mạch vô phòng trực siêu âm, không nói không rằng, ko một lời hướng  dẫn ( chắc là để ngủ tiếp giấc còn gian dở ). Mãi chăm cho em Mi, bố mẹ cũng mặc kệ. Em Mi mẹ được cái khoảng dũng cảm, nên không bao giờ khóc dai, xong việc gì cái là cười hề hề lại liền mà không quên hỏi vài câu đại loại “ xong rồi hả mẹ?”, “ Mình làm chi nữa?”, “ Mình về chưa? “, vân, vân,…
   Vừa đi vừa nói chuyện với Mi, đi , cứ đi, quay lại phong bệnh, một lúc lâu sau rủ nhau đi ăn sáng mới sực nhớ, lúc nãy đi siêu âm, có mang theo balo  nhỏ của emMi, trong đó có ví của mẹ, đủ giấy tờ, hết hồn, ba bà con ba chân bốn cẳng hồi hộp đợi thang máy, chực chờ mở cửa thang máy là chạy, chạy xúông dãy ghế hành lang… Hú hồn, balo còn chóc ngóc đó, may thay, đang sáng sớm, chưa có ai tới siêu âm ngoài em Mi.
  Suy tư, nghĩ lui nghĩ tới; em Mi bón, nằm chung tiêu chảy cấp, có khi lây rồi bệnh nặng thêm cũng nên. Hỏi thăm dò quanh mấy giường bệnh kế bên, ai cũng khuyên “cho bé về nếu thấy bé khỏe và chơi, chứ ở lai có khi không lành”. Cũng phải, trong phòng có bé lúc nhập viện chỉ bị sơ sơ, nằm hai ngày cạnh một bé bị nặng cái rồi lây đi cấp cứu, thở oxy và truyền dịch luôn. Nguy thật. Thế là, bố mẹ thu dọn đồ gấp, ra ghế hành lang ngồi đợi, Mi thấy vậy chắc đoán được sắp về nên mặt tươi rói hẳn “ Mình về, Mình về rồi” .
  Bác sĩ, ý tá, các phòng đều giao ban hết, nên lại đợi. 1 giờ trôi qua, bố đi ra đi vào mấy bận để hỏi xin cho xuất viện, không được trả lời ngay mà chỉ nói “ đợi bác sĩ, không giải quyết được vì cuối tuần “, hỏi có phòng dịch vụ cũng không có. A lê hấp, bố mẹ ẵm Mi chuồn về nhà luôn; lúc xuống nhà xe nắng chang chang, cũng 9h sáng rồi, khá là gắt đổ lửa với tiết trời mùa hè. Lên xe, Mi lại hát hò vì mừng vui, được về nhà.
  Xong tối t6 và ngày t7.

Tươi rói khi biết sắp được về nhà

Mang giầy chuẩn bị tư thế
( Cà rốt từ đầu tới chân, chọn luôn cái ghế cà rốt để ngồi.  Mi ghiềng màu cà rốt mà lại ghét ăn cà rốt chớ, hihi )

Nom hai mẹ con mới thảm!


  Sang Chủ nhật.
  Hôm nay là ngày trọng đại, đám cưới của dì Trang và chú Thuận. Kế hoạch của mẹ là, đi chợ mua đồ ăn bỏ tủ lạnh, về chuẩn bị đi ăn cưới cho sớm, không dì Trang trông tội. Vậy mà … Chả là đêm hôm qua, đầu hôm, mẹ bắt đầu thấy đau đau cái răng cấm trong cùng, nghĩ chẳng sao, chỉ ngậm nc muối rồi đi ngủ. Nhưng cả đêm, nó phát sốt, sưng cả nướu, sưng lây cái họng và một phần chân lưỡi, nuốt nước bọt và uống nước đau khủng khiếp, không há miệng được luôn. Nhứt đến rên rỉ, không thể ngủ, phần vì em Mi không yên giấc, chắc là thổn thức những giấc mơ cực hình trên bệnh viện. Sáng dậy, mẹ đừ người. 8h ăn bát cháo trắng mà 9h mới xong, đau quá chịu không nổi. Cũng xách xe đi chợ cho đúng với kế hoạch. Tạt qua mua thuốc, cái đầu nghĩ vẫn vơ sao mà qua đường một chiều, bị công an tuýp còi vào luôn. “ thôi chết, đám cưới dì Trang thế là… ko đi được rồi , lỗi nặng thế kia, đi ngược chiều, không giấy tờ tùy thân, không bằng ( bị mất ), không giấy xe ( cậu Bon giữ ), không mang điện thoại luôn”. Sáng cũng gặp may, sao mấy chú công an châm chước, bảo gọi người nhà đến, bố Hia đến, làm hồ sơ nộp phạt, tịch thu giấy tờ xe bố Hia và bảo “ quýt làm thì cam chịu “. Ôi chao! nghe mà áy náy, mẹ gây lỗi mà bố chịu; haiz, kệ, không bị giữ xe là may lắm rồi. .. Đi chợ một lèo về tới nhà cũng 10h30. Mi nhớ hôm nay có đám cừoi dì Trang, thấy mẹ về, ôm chân mẹ, nằng nặc đòi cho đi ăn cứoi dì Trang “ Cho Mi đi đám cưới dì Trang, Mi thích coi dì Trang là cô dâu, chú Chuận làm chú bế ( chú rể - ngôn ngữ riêng của em Mi ). Thương quá, và nghĩ, không có Mi, dì Trang sẽ buồn lắm lắm. Thôi thì cho đi. Mi sướng rơn “ Mi đi đám cưới dì Trang, ngoại “. Hát líu lo, vui vẻ cho ngoại tắm rửa gội đầu , thay đồ. Ấy chà, Mi được mặc áo mới, cái váy đỏ thiệt là rực rỡ, để thương.
  Trời nắng quá đi! Đi được một đoạn, bố mẹ quay xe lui đưa Mi về, vì nghĩ còn quá xa, tội Mi quá, nhưng con gái phản ứng mạnh “ Mi không chịu, Mi đòi đi, mẹ cho Mi đi ăn cưới dì Trang, không…., mẹ, Mi không chịu”. Bố Hia lần nữa quay xe đi tiếp. 11h30, cũng tới nơi, bà con nhập tiệc hết trơn rồi mà mẹ ẳm Mi đợi bố Hia ghi chép phong bì, có tới gần 10 người gửi. Ui cha là lâu, đến không xem được dì Trang, chú Thuận ra chào quan khách nữa… Đòi đi là thế, mà vô tới hôn trường lập tức dúi mặt vô người mẹ suốt, gần tan tiệc mới chịu cho cô dâu bồng đi chụp hình. Đến mệt với Mi quá đi mất.

  Sáng thứ 2 bố mẹ đi thật sớm, định đưa Mi đi tái khám, mà nghĩ thôi, Mi chơi và đi ị được rồi, ăn cũng đc nữa. Thế là chỉ có bố vói mẹ đi thôi, đi để làm thủ tục ra viện cho Mi, không thì mất tiêu cái thẻ bảo hiểm. Đầu tuần, bác sĩ y tá giao ban mãi, chờ chực cả buổi sáng không được gì, lại bị hẹn “ chiều 3h sẽ giải quyết “ @@. Bố mẹ mang cục tức ra về, trên đường xe bị xìu lốp nữa … Haiz, hôm qua hên, hôm này xui.

  Thứ ba, mẹ quyết định cho Mi đi học trở lại, sau hai tuần ở nhà vì bị đau, giờ quay lại lớp như một học trò mới cứng. Sáng đưa đi, trưa đón về, để tuàn sau là Mi có thể ở lai lại lớp nguyên ngày được rồi… chỉ 4 hôm nữa ngọai về Huế, không cho Mi đi học lại thì biết làm sao… Thôi, con gái yêu cố lên nhé!

  Hôm nay thứ 4, Mình mẹ đưa Mi đi học thôi. Sáng dậy ngoan lắm, thế mà lúc thay đồ, mang kính vào chuẩn bị đi học thì lại than “ Mi sợ cô giáo mẹ, Mi sợ “…  Suốt đoạn đường đến trường cũng một câu ấy thôi, mà lạ thay trao tay cô giáo là im re và vẫy tay bye mẹ chứ. Đúng là sợ cô giáo thật đó, vì Mi biết cô giáo khôgn thể thương lượng được, còn mẹ thì cứ thương lượng đi, được thì ở nhà chơi với ngoại, không được thì đành đi học thôi… Đúng không nào mèo con?! Ghê ghớm thế cơ chứ… Trưa phòng mẹ cúng phòng mới, nên việc đón con mẹ nhường lại cho bố Hia, ngó chừng vất vả và lĩnh kỉnh cho bố Hia lắm, nào là áo khoác cho con, đi tất, đội mũ trùm nắng, quấn khăn che chân, đeo kính râm, mang đai an toàn,… rối cho lần đầu của bố thật chứ, mà hên sao bố làm được. Rồi hai bố con cũng về tới nhà cười tươi vui vẻ. Hihi.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét